Đại gia không đồng nghĩa với hạnh phúc
- PV: Người ta đồn Hồ Trung Dũng làm nghệ thuật thảnh thơi nhờ gia thế “khủng”, anh nói sao về điều này?
- Ca sĩ Hồ Trung Dũng: Đôi khi tôi cũng không hiểu tại sao từ khi mới vào nghề, tôi đã được nghe tin đồn đó (cười). Chắc có lẽ là vì tính khí tôi chỉ làm những gì mình thích, không quá bon chen, tranh giành và cũng không thích những gì quá hào nhoáng. Gia đình tôi là một gia đình trung lưu. Mẹ tôi là bác sĩ, cha là kỹ sư. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có gia thế đặc biệt hơn người, nhưng nếu có thì tôi cũng không phải là người thích dựa vào người khác.
Đến giờ phút này, tôi tự hào là với vốn liếng là nền tảng giáo dục mà cha mẹ cho mình cùng với sự cố gắng của bản thân cộng với một chút may mắn, mình đã có được sự yên tâm về tài chính. Một phần cũng vì tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu mình phải là “đại gia”. Vì tôi nghĩ đại gia không nhất thiết đồng nghĩa với hạnh phúc.
- Nhưng khi anh hé lộ căn nhà tiền tỷ đắt giá, nhiều người càng tin rằng Hồ Trung Dũng cũng là “đại gia ngầm” trong showbiz Việt?
- Tôi không quen nói về đời tư của mình, nhất là về nhà cửa, vì rất dễ gây ra hiểu lầm mình đang cố gắng khoe khoang. Thế nhưng khi hoàn thành xong căn nhà mà tôi ấp ủ từ lâu, tự tay thiết kế, trang trí, sửa chữa, mua từng món đồ dù là nhỏ nhất như viên gạch hay cái tay nắm tủ, tôi cảm thấy mình nên chia sẻ điều đó với những khán giả luôn yêu thương và quan tâm đến mình. Còn về giá trị vật chất thì tôi nghĩ những gì mình sở hữu còn khiêm tốn lắm so với nhiều bạn đồng nghiệp khác.
- Khi kiếm được tiền, anh thường dùng nó vào việc gì, ngoài những dự án đầu tư âm nhạc?
- Bản thân tôi không phải là người thích xe hiệu, quần áo hiệu. Tôi thích dùng tiền vào nhà cửa, vườn tược nhiều hơn. Vì có lẽ ít người biết, ngày nhỏ tôi từng có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Vì vậy mà bây giờ đôi khi tôi mua nhà hay đất cũng chẳng nghĩ nhiều đến việc đầu tư để sau này sinh lời, mà toàn nghĩ đến việc mình sẽ được thỏa sức đưa vào đó những ý tưởng thiết kế khác nhau mà mình chưa có cơ hội thực hiện. Và cách đây một năm, tôi đầu tư mở một trung tâm tiếng Đức tại TP.HCM, vừa dạy trong những giờ không đi hát, vừa quản lý, với mong muốn mang lại một môi trường học tiếng Đức có giá trị cho những ai muốn tìm đến ngôn ngữ này.
Tôi yêu sự chân thành, tình cảm giữa con người với con người, sự tôn trọng và trân quý lẫn nhau. Đó là những thứ cơ bản nhất, không bao giờ thay đổi. Âm nhạc của tôi, cách hát, những ca khúc tôi chọn hát, những ca khúc tôi viết đều mang dấp dáng của những điều đó.
Ca sĩ Hồ Trung Dũng
- Từ trước đến nay anh luôn trung thành với hình tượng quý ông lịch lãm và nhẹ nhàng, có bao giờ anh muốn thay đổi hình ảnh đó không?
- Tôi hoạt động trong nghề được hơn 10 năm, đủ để bản thân mình biết mình là ai và mình muốn gì. Và khán giả cũng vậy. Họ yêu quý thương không phải tôi có thể làm đủ mọi thứ trên đời mà vì họ nhìn thấy được con người phía đằng sau ca sĩ Hồ Trung Dũng. Tôi yêu sự chân thành, tình cảm giữa con người với con người, sự tôn trọng và trân quý lẫn nhau.
Đó là những thứ cơ bản nhất, không bao giờ thay đổi. Âm nhạc của tôi, cách hát, những ca khúc tôi chọn hát, những ca khúc tôi viết đều mang dấp dáng của những điều đó. Và tôi cũng yêu sự tự do, thích khám phá những chân trời mới. Không phải bây giờ tôi mới cảm thấy muốn thay đổi, mà trong từng bước đi của mình, tôi đều muốn mang lại một điều gì đó mới mẻ cho khán giả và cho chính mình. Nhưng tất cả những điều mới mẻ đó vẫn phải là tôi.
- Anh có thể tiết lộ ai là người đã định hướng cho anh việc “lội ngược dòng” trong âm nhạc?
- Tôi đi hát năm 27 tuổi, khá trễ so với các ca sĩ khác. Đổi lại, tôi biết mình là ai, mình muốn gì. Nếu đi hát năm 17 tuổi, tôi sẽ có sớm 10 năm để hát nhưng chưa chắc sẽ được vị trí như bây giờ. Vì ở tuổi đó, người ta nói gì tôi sẽ nghe nấy. Nếu bạn chỉ làm theo điều người khác muốn sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn. Cá nhân tôi luôn đi tìm hạnh phúc thật sự trong con người mình. Tôi không thể biết mình sống bao lâu. Nghe giống nói gở nhưng tôi luôn ý thức điều đó.
Những người xung quanh tôi, từ mẹ tôi, chồng của người bạn thân nhất, người bạn thân, đứa em họ đến thần tượng nhạc Jazz lớn nhất của tôi, tất cả đều ra đi trước khi già. Nhưng tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ ở khoảnh khắc cuối cùng bỗng nhận ra rằng mình đã sống hết cuộc đời của người khác, không phải của mình. Vì thế, tôi sống cho mình, đấu tranh cho niềm tin của mình. Bạn càng cố kiểm soát những thứ mà bạn không thể kiểm soát bao nhiêu thì cuộc sống chỉ càng bất hạnh bấy nhiêu.
- Ngày nay, các nghệ sĩ ra MV thường đo đếm thành công bằng lượng “view”, điều này có khiến anh áp lực mỗi khi ra sản phẩm?
- Khán giả cũng muôn hình vạn trạng như chính cuộc sống này vậy. Sẽ rất sai nếu mình đi lấy cái thước đo của mình áp lên người khác. Có những lớp khán giả cày view cả ngày cho thần tượng của mình - một điều tôi thấy vô cùng đáng yêu, nhưng cũng có khán giả chỉ nghe và nghe thật chăm chú mà thôi, mà nghe chăm chú thì chắc là một ngày chỉ nghe được vài lượt thôi. Tôi không biết được cái nào là hay hơn, là đáng vui hơn. Và điều đó cũng không quan trọng. Tôi quý mỗi một khán giả, mỗi một tâm hồn kết nối với tôi. Tôi không quy đổi khán giả của mình thành lượt view.
- Năm 18 tuổi, anh đã viết một bài hát cho mẹ. Từ đó đến nay thì sao?
- Tôi viết tổng cộng 4 bài về mẹ, đã phát hành 2 bài trong album “Trong tim luôn có mẹ”, còn 2 bài kia thì giữ lại cho mình. Những bài này đều buồn nên tôi nghĩ phát hành 2 bài là đủ rồi. Tôi có ấp ủ làm một album toàn ca khúc do mình sáng tác. Từ lúc mới biết âm nhạc đến giờ, tôi viết khoảng 40 bài. Nhưng bạn biết đấy, việc bỏ vài bài vào album thì dễ, chứ làm một album mang chân dung của tôi sẽ khác hoàn toàn. Thế nên, dù đã thu âm hết rồi nhưng tôi vẫn tạm giữ lại ý định này.
Yêu không có nghĩa phải cưới
- Người ta thường nói “an cư rồi lập nghiệp”, hiện tại anh đã tậu nhà đẹp, có danh tiếng vậy chuyện tình cảm thì sao?
- Trước giờ, tôi vẫn quan điểm “yêu không có nghĩa là phải cưới”. Nếu cưới thì chắc chắn sẽ là một đám cưới thật dễ chịu, thật ấm áp và sẽ là một nơi nào đó trên cao nguyên, nơi mà hai chúng tôi không phải đi chào bàn mà có thể tận hưởng ngày đẹp nhất của mình. Hy vọng là ngày đó sẽ đến sớm, nhưng đám cưới không phải là đích đến. Hạnh phúc mới là cái tôi đi tìm. Và bây giờ tôi đang hạnh phúc.
- Đối với anh, mẹ là người phụ nữ vô cùng quan trọng trong cuộc đời và anh muốn cưới một cô gái giống mẹ mình, liệu điều này có khiến anh trở nên “khó tính” trong tình yêu?
- Tự mình nhận xét mình khó hay dễ tính thì không công bằng lắm nhỉ? (cười). Tôi mà yêu thì cũng dại lắm, muốn khó cũng chẳng khó được đâu. Tôi chỉ muốn yêu cô gái có nụ cười tươi và trái tim yêu thương như mẹ mình thôi nhé. Chứ mẹ tôi cũng là con người, cũng có nhiều điều chưa hay. Nhưng mà khi yêu thương ai đó rồi thì chính những cái khiếm khuyết nho nhỏ ấy đôi khi lại là cái làm cho mình bị hút nhiều hơn.
- Hỏi thật, anh đã từng yêu người con gái Hà Nội bao giờ?
-: Đã từng một lần và yêu khá sâu nữa đấy. Hơn một nửa bài hát tôi viết là dành cho “người Hà Nội” ấy. Nhưng chỉ xin được chia sẻ vậy thôi.
- Dự định sắp tới của Hồ Trung Dũng là gì?
- Sau dự án The Songbook mùa 1 được phát trên Youtube trong năm 2019 với các ca khúc bất hủ của Việt Nam thì tôi đang bắt tay vào biên tập và thu âm mùa 2 với một concept mới. Tôi đang cố gắng để kịp ra mắt cuối năm 2020.
- Cảm ơn ca sĩ Hồ Trung Dũng!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét