Với nhiều người nghệ sĩ Trần Lập là kẻ luôn dành trọn con tim và khối óc của mình cho nhạc rock. Bên cạnh niềm vui to lớn ấy anh vẫn có nhiều chuyện để kể.
Người đàn ông từng trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp cũng có lúc muốn an yên, rong ruổi trên khắp các nẻo đường.
Rong chơi – Trần Lập, rock – moto và những cung đường là cuốn sách mà tác giả Yo Le viết về anh. Một cái nhìn mới mẻ, khách quan và bao quát về toàn bộ sự nghiệp và thú chơi rất đỗi đời thường của người nghệ sĩ với máu rock luôn ngập tràn trong huyết quản.
Nếu để viết về cuộc đời một con người, một cuốn sách e rằng không đủ nhưng với Trần Lập những chi tiết trong Rong chơi là khoảng thời gian rất đáng nhớ. Những câu chuyện tập trung viết về nhạc rock, thú chơi motor và các biến cố đã xảy ra với thủ lĩnh của nhóm nhạc Bức Tường. Nếu là một người không đam mê rock nhưng muốn tìm hiểu Trần Lập là ai, đây là một tác phẩm rất phù hợp.
Cuộc đời Trần Lập như chuyến xe rong ruổi trên những cung đường vô tận không có điểm đến. |
Tác giả Yo Le viết và cảm nhận dưới quan điểm là một người hâm mộ, người được truyền cảm hứng với dòng cảm xúc chân thật và khiêm nhường nhất. Rong chơi nhờ thế mà trở nên gần gũi, đời thường hơn. Người đọc sẽ nhận ra Trần Lập không gai góc vào xù xì như người ta vẫn tưởng.
Sự nghiệp của anh và ban nhạc Bức Tường là một trong những lý do biến Rong chơi gây được sức hấp dẫn và thu hút sự tò mò của đông đảo độc giả. Từ một chàng trai tương lai mù mịt không biết phải làm gì, âm nhạc đã tới. Nó là thứ mầm sống cứu rỗi cuộc sống anh, giúp Trần Lập tìm được bản thân mình và giảm nhẹ gánh nặng tài chính.
Nhiều câu chuyện hiếm khi xuất hiện trên mặt báo dần được anh thổ lộ, tâm tình qua ngòi bút mộc mạc, dung dị của Yo Lê. Chính sự kiên cường ấy làm nên anh bây giờ. Anh trải qua đủ thứ nghề, đủ thứ thị phi để có một cuộc đời đáng ngưỡng mộ.
Đơn cử như cuộc chiến chống nạn vi phạm bản quyền mãi chưa đến hồi kết, Trần Lập như một chiến binh đơn độc tìm kiếm công lý và cuối cùng anh cùng ban nhạc đã có cái kết bất ngờ. Có cả một thế hệ sống theo anh và Bức Tường. Họ vui buồn, hạnh phúc, thậm chí lớn lên cùng những ca khúc anh để lại. Người nghệ sĩ ấy kiên cừng tới mức khi lâm trọng bệnh, anh vẫn tiếp tục truyền lửa và ý chí cho những ai mến mộ anh và cả ban nhạc Bức Tường.
Cuốn sách Rong Chơi. |
Người đàn ông khi trưởng thành, sở thích họ vẫn không thay đổi, thú vui chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Trần Lập yêu thích môtô giống như thủa nhỏ. Kỷ niệm về chiếc xe cũ của người chị gửi mua từ nước ngoài nhưng đã bán mất. Anh có một tuổi thơ buồn, bươn chải liên tục nên khi đã tạm đứng trên đỉnh cao vinh quang, Trần Lập "muốn tìm về ngày xưa".
Quan điểm về thú chơi xe hay thú xê dịch của người đàn ông này cũng khác. Đi nhiều để trải nghiệm, tập thói quen cẩn thận hay chỉ đơn giản là muốn gần mọi người, muốn có một chuyến đi xa để thay đổi không khí. Làm như vậy cuộc sống của anh mới không vô ích hay tẻ nhạt.
Biến cố ập tới giống như mọi thứ được khởi động lại từ đầu, Trần Lập chia sẻ khi nói về khoảng thời gian bị bạo bệnh hành hạ. Hơi tiếc khi tác giả Yo Le chỉ dành những chương khá khiêm tốn khi viết về giai đoạn khó khăn này. Có thể người cầm bút muốn hướng đến một tương lai tươi sáng hơn với anh, một hy vọng về ngày anh và cùng Bức Tường trở lại.
Vài tuần sau khi cuốn sách ra mắt, Trần Lập đã chia tay chúng ta mãi mãi. Nhạc của anh vẫn lan truyền khắp mọi nơi, sách viết về anh sẽ luôn được lưu giữ. Tất cả những điều anh làm và cống hiến cho nền nhạc rock Việt không ai có thể quên. Dẫu có ngắn ngủi nhưng cuộc đời anh đã sống hết mình.
“Ngủ một giấc và sáng mai mọi thứ sẽ qua cả thôi”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét