Những ngày đầu tháng 4 – đúng dịp kỷ niệm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Kim Anh xuất hiện tại Hà Nội bên cạnh người tri kỷ của cố nhạc sĩ là danh ca Khánh Ly.
- Nói đến cuộc đời ca sĩ hát “Mùa thu lá bay”, nhiều người thường nghĩ đến nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Vậy tình yêu của những người đàn ông đã đến với bà có đủ mang lại hạnh phúc và xua tan đau đớn?
- Khi còn ở Mỹ theo diện du học, tôi đã kết hôn lúc chưa tốt nghiệp phổ thông. Cuộc hôn nhân bấy giờ không vì tình yêu mà vì tôi cần người bảo lãnh để ở lại. Người đàn ông ấy thấy tôi quá trẻ cũng không muốn cưới. Đứa con ra đời một năm sau, đó là kết quả của hai cuộc đời ghép lại. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Chúng tôi chia tay, người ấy nuôi con để tôi được đi hát như ước nguyện của mình.
Sau này tôi bị tai nạn, khi rời khỏi chiếc xe lăn, việc đầu tiên tôi làm là quyết đi tìm con vì nhận ra không gì quý giá bằng con lúc này. Chồng cũ của tôi đã có vợ mới, cô ấy ngăn cản mọi cuộc gặp gỡ giữa mẹ con tôi. Tôi nhờ đến luật sư, nhưng khi ra tòa thì tôi nhận được kết luận với sức khỏe hiện tại tôi không thể nuôi con, chỉ có một ân huệ là thỉnh thoảng được gặp con cho đến khi nào khỏi bệnh hẳn.
Ca sĩ Kim Anh. Ảnh: NVCC |
Còn người đàn ông thứ hai là một diễn viên kịch người Pháp. Anh gặp và yêu tôi trong thời gian tôi cai nghiện. Chúng tôi có với nhau một đứa con, từng sống những ngày hạnh phúc nhưng cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ, một người đi hát, một người đi diễn nhiều ghen tuông, hờn giận. Sau cơn tự ái vì lời “nói mỉa” của chồng về tính chung thủy, tôi lẳng lặng mua vé máy bay về Mỹ, chấm dứt một tình yêu tưởng chừng đã là cứu cánh, là bến đỗ cuối cho cuộc đời mình.
- Các con bà có bao giờ trách mẹ đã không giữ được cuộc sống gia đình êm ấm?
- May mắn cho tôi là các con đều ngoan ngoãn, có hiếu. Dù bao năm xa cách, có tuổi thơ thiệt thòi nhưng các con tôi luôn bản lĩnh, sớm trưởng thành. Con đầu của tôi học kế toán, không liên quan gì đến nghiệp ca hát nhưng khi tôi làm cuốn băng để gửi về Việt Nam, cháu đã cùng tôi ghép vỏ, dán nhãn thật cẩn thận. Con thứ hai của tôi năm nay đã 28 tuổi, đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.
Sao nhiều người cứ nói đến tiền?
- Bà chia sẻ thế nào về việc trở về Việt Nam hát suốt thời gian qua? Liệu thu nhập có đủ để bà trang trải cuộc sống không?
- Năm 1991, tôi nhận được lời mời về nước biểu diễn. Lúc đó, tôi đã không còn lộng lẫy, vinh quang như thời son trẻ nhưng khán giả vẫn đón nhận nồng nhiệt, yêu mến. Có khán giả còn viết ca khúc Ánh sáng và bóng đêm để tặng tôi và nói rằng mọi cuộc gặp gỡ, sẻ chia hay mất mát trên đời đều là định mệnh. Còn về thu nhập, tôi không hiểu sao nhiều người cứ nói đến bao nhiêu ngàn đô, tiền tỉ… những điều đó liệu có thể định vị được giá trị con người hay không?
Tôi quan niệm tiền nhiều thì tiêu nhiều, tiền ít thì tiêu ít. Thu nhập chính của tôi là thù lao hát phòng trà, sự kiện và phục vụ khán giả miễn phí. Thỉnh thoảng, có thời gian rảnh rỗi tôi lại đi hát trong chùa, ăn cơm chay hoặc thăm các cụ trong viện dưỡng lão.
- “Bài không tên số 2” cũng là một ca khúc bà từng thể hiện thành công, có ý: Đời một người con gái, ước mơ nhiều nhưng cuối cùng chỉ còn mối tình mang theo. Vậy với bà, mối tình nào mang lại nhiều day dứt?
- Bao nghiệt ngã, vinh quang tôi trải qua trong đời đều lắng đọng lại mãi trong tâm trí. Hạnh phúc của tôi là gặp được người mình ước mơ, gặp được người mình chưa bao giờ gặp và vin vào những niềm vui cuộc sống. Với những người đàn ông đã đến và đi, tôi nợ người chồng đầu tiên một lời cảm ơn vì đến lời yêu tôi cũng không thể nói hay câu tôi muốn nói nhất là “Em vô cùng trân trọng anh” thì cũng không nói được. Thôi, tôi đành giữ mãi những tình cảm ấy trong tâm mình vậy!
Cảm ơn ca sĩ Kim Anh về cuộc trò chuyện!
Là ca sĩ tên tuổi của thập niên 80, nhưng cuộc đời Kim Anh cũng nổi tiếng truân chuyên với nhiều nỗi buồn và nước mắt. Ca sĩ Kim Anh nhớ lại khoảng thời gian nhiều biến cố trong cuộc đời: “Năm 1978, khi tôi đang mưu sinh tại New York (Mỹ) thì chứng kiến một trận bão tuyết khủng khiếp. Một người quen đang đỗ xe trong garage cho tôi đi nhờ xe về nhà, nhưng xe qua cầu thì gặp tai nạn. Gần 3 năm trời tôi nằm trong nhà thương, sống nhờ vào lòng tốt của thiên hạ mà không một người thân bên mình. Bấy giờ, chân tay tôi bị liệt, mặt chằng chịt vết thương và toàn thân chịu gần 300 mũi khâu. Tôi đã xác định hoặc là mình sẽ chết, hoặc ngồi xe lăn cả đời như một “phế nhân”. Lúc đủ tỉnh táo, tôi giật mình nhớ ra mình còn giọng hát và có lẽ tai nạn thảm khốc này là định mệnh với một người hát nhạc buồn suốt đời chăng? May sao lúc hoạn nạn, tôi gặp những người tốt nhưng cuộc hồi sinh tưởng như đầy hy vọng ấy đã vụt tắt sau thời gian nằm điều trị, tôi lạm dụng thuốc lá và morphine để cắt cơn đau mà không lường được tất cả những thứ đó biến mình thành con nghiện. Suốt nhiều năm, tôi vật vã với ma túy. Mãi đến năm 1984, sau một cú sốc, tôi quyết đi Pháp cai nghiện. Gia đình người quản trang ở một nghĩa trang miền Đông nước Pháp đã cưu mang tôi. Tôi dự định sống an phận tại Pháp nhưng định mệnh lại “xua” thân phận đầy thương tổn của tôi cất bước khắp nơi”.
Theo Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội
Ca sĩ Kim Anh thập niên 80 Ca sĩ Kim Anh Kim Anh Giọng ca thập niên 80 Mùa thu lá bay
0 nhận xét:
Đăng nhận xét